Nên cứ phải từ từ từ từ. Bố nhường khán đài A cho chúng tôi. Còn cả đời quanh quẩn với vài mảnh vỡ của chiếc bình tạo hóa (mà cũng chả ghép nên được một thế giới hay ho gì từ những mảnh vỡ ấy) thì chấp nhận làm người bình thường.
Ngồi trên bàn, hoàn toàn có thể viết. Hoặc là các cậu chả thèm bận tâm giải thích làm gì, các cậu cứ ngẫu hứng. - Xin ông bớt mỉa mai cho.
Nó có nhiều thiệt thòi hơn tôi là tâm hồn thiếu những kỷ niệm sâu sắc về tình yêu thương, không được ông bà chăm sóc nhiều như tôi. Mà lại vì chưa lăn ra chết, chưa hóa điên dại nên lại che mắt họ khỏi cái bi kịch rành rành dễ vương vấp tới muôn đời sau. Và khoảng cách giữa con người trong họ hàng đã bị nới ra xa quá rồi, gần đây mới bắt đầu tụ lại.
Vì bạn có là thiên tài (thơ) hay không, với họ, không quan trọng. Nhiều cái oan mà chán không thể mở miệng ra rửa được. Ông nâng đôi tay nàng lên và hỏi: Vòng tràng hạt này em dành cho ai đây?.
Nó sẽ nghĩ gì khi tôi vào tù với tội danh ví dụ như phản động, gián điệp, chống phá chế độ… Hoặc chả ai bắt tôi nhưng người ta rủ rỉ điều đó với nó mỗi ngày. Nhưng muốn làm một tấm gương thì có. Như một người đồng sở hữu biết điều.
Sáng ra, đúng hơn là gần 12 giờ trưa, mẹ sang kéo chăn gọi dậy: Dậy ăn cơm nào. Các anh các chị chưa bao giờ dám nói dối bác. Nhưng mà sau đó thì sao? Có mèo lại hoàn mèo? Bạn thích được đi một mình lúc này, giá có cái máy ảnh và giá biết chụp lúc đêm thì tốt.
Một con người có thể coi là cư dân cơ bản trong xã hội lí tưởng. Ông hãy trả lời có hay không. Bác đi chứ? Không! Bác còn nhiều lí do lắm.
Đó chỉ là những bức tường lửa sơ sài non nớt. Nhưng khi đã bị bắt bài thế này thì họ lại chơi khác. Chỉ nhớ nó chẳng có gì đáng nhớ.
Bác đã ra tay thì bật dậy nào. Người bảo nghệ thuật là giản đơn. Bỗng chị bị tuột mất dép.
Đó là một niềm an ủi. Ngồi một tẹo thì một ông nữa mở cửa vào, phủi nước trên các ghế và trèo lên một cái, ngồi bó gối. Tôi thấy thương chị út, cũng không nhiều lắm, tính chị không hợp với ngành an ninh dù mai đây cũng chỉ làm trong văn phòng.