Ừ, đúng rồi, con dẫn các em đi mua… Này, con nói chuyện với bác không thì bác đi xe ôm xuống bây giờ. Vừa là chị họ, vừa là sếp của tôi.
Anh bạn bên trái bảo khán đài A bao giờ cũng buồn hơn các khán đài khác. Và có lẽ ở trong trạng thái và hoàn cảnh này, nghĩa là có bệnh và dở dang việc, bạn hơi buồn thêm vì không thấy hào hứng cũng như khó hòa cùng niềm vui hiện tại của dân tộc. Điều cốt yếu là họ dâng hiến được năng lực phù hợp của mình.
Rau còn già, thịt còn dai nữa chứ. Chỉ là những cái theo qui luật, cơ sở nào đó, sẽ đến. Không phải điệu cười chua chát.
Ông sợ làm ướt lạnh khuôn mặt nàng. Anh sẽ đánh mất lòng can đảm và tình thương chắt chiu của mình, có thể mất mãi mãi vì lúc mệt mỏi quên rằng: Đó chỉ là một sự mờ nhạt tạm thời của khao khát để cân bằng và nhẫn nhục. Bạn hiểu giới hạn khả năng nhận thức của bố mẹ.
Và chỉ có anh mới có thể vượt qua cái hạn chế này, chẳng có ai khác đâu. Tôi là con thú hoang đã chấp nhận cuộc sống cầm tù của con người trong xã hội. Biết đâu ngày nào đó, có chủ chó đến giơ miếng xương ra đã xoắn xuýt vẫy đuôi.
Những suy nghĩ đêm qua khá rành mạch. Nhưng bàn tay trắng nõn nà trên tóc ông như dìm ông xuống. Nhưng họ đã quên sự bất bình ấy và cũng chẳng tìm ra được những cái đúng đắn, hay ho đôi lúc lạc vào trong những giáo điều vô nghĩa-như khi sục một chiếc vợt xuống mương nước toàn cá lòng tong đôi lúc cũng tình cờ vớt được một con cá đẹp.
Nhưng… phải sau khi tôi dẹp hết, giết hết kẻ ác đã, để qui về một mối. Bởi bạn là người sòng phẳng. Bạn cảm thấy đau nhưng cuộc sống và chính bản thân bạn buộc bạn phải xuyên thủng nó.
Lại kể đến chuyện khán giả cứ đến pha sôi động là đứng dậy cả lượt khiến thằng em tớ và tớ bị che mất tầm nhìn bàn thằng thứ hai của đội Việt Nam. Đối xử hiền hòa với nhau nhưng đầy xao lãng với thời cuộc. Phù, còn bạn, bạn đang viết từ nãy đến giờ.
Mọi người dưới nhà vẫn gọi: Ngheo! Ngheo! Không để nàng phải đau đớn hơn nữa. Dù đã được khuyến khích, động viên tinh thần bằng một kỳ nghỉ trước đó.
Ông anh nhảy xuống bể lạnh, tôi thò chân xuống, ông anh bảo lạnh đấy, tôi liền sang bể nóng. Chiều cháu mới về, em bảo cháu nằm sấp xuống, hỏi tại sao đi đâu không xin phép. Vấn đề là hắn chưa tìm được những người dẫn đường có thể tin cậy.