Đều ngập trong nước mắt nhân gian. Ông sẽ được thoát li, thoát li khỏi những kẻ như tôi. Có người cười toe toét.
Và cô bạn ấy phá lên cười. Tôi không khó chịu, cũng chẳng động lòng. Một hai lần không ăn thua, bạn vùng mạnh, rồi cũng thoát.
Bù lại, nó có một bàn chân hình hơi vuông, chính xác hơn là hình thang cân to bè. Nghe nhiều rồi thấy điếc tai. Tôi thường tự hỏi từng người quen tôi gặp sẽ phản ứng gì khi đọc những điều tôi viết.
Bác ơi, có một điều mà những người từng trải như ông bà, các bác, các cô chú và cha mẹ cháu đều nhầm. Mà để chửi đổng và thả con lợn trong người mình ra. Bác bảo: Bao giờ có cái bằng, lấy vợ thì bác mới cho về.
Sự trùng hợp nhiều khi là tất yếu. Rồi lửa bén nhanh quá, chẳng buồn đọc. Có đứa trẻ vừa mút kem vừa sán lại gần tò mò xem bà già bới rác.
Khi người đàn bà nói với người đàn ông câu đó, quan hệ giữa họ đã có quá nhiều thất bại. Nhưng khi bạn phá sạch sành sanh chúng, bạn lại trở nên không thật. Dường trong mẹ luôn có khao khát về danh tiếng, với công việc mẹ lại đầy trách nhiệm nên mẹ luôn phải cố quá sức mình.
Theo dòng suy tưởng, bạn cảm giác, ở nhà bác, mọi người đang chờ bạn với những ánh nhìn đầy trách móc. Con còn đau mắt đau đầu không? Tôi: Im lặng. Nàng nằm dài trên chiếc giường trắng thoảng hương hoa nhài.
Bạn có thể nhập vào lửa mà xuyên qua chứ. Nàng nằm nhớ người yêu cũ. Và rồi họ thả xe tôi ra.
Tôi đang đơn độc và chỉ có cái xe làm bạn. Những thanh niên có thể coi là tốt xung quanh, họ sống. Cô gái bảo: Vô duyên.
Và bạn có quyền viết cái bạn viết. Mang đi cảm giác lạnh lẽo của những năm cuối cấp. Còn những ngày tiếp theo là tùy thuộc vào ông.