Cũng như dù sao họ cũng là những người thân, bè bạn khác của tôi. Cháu phải sống để tìm cho bà một thầy thuốc thật giỏi, một cô cháu dâu thật hiền. Có quyền chọn lựa giữa sống thiện và ác.
Và không chắc có ai trong đó tưởng tượng ra trên ngọn dừa mà họ không nhìn thấy, có một người. Và rồi họ thả xe tôi ra. Dù nó không được kể một cách hấp dẫn thì nó cũng có cái gì đó mơi mới.
Vậy nên đồng chí ấy sẽ cười mà nói thế này: Tôi chưa nghe danh đồng chí bao giờ. Chỉ như mỗi ngày đều đều ăn một phát búa gỗ vào đầu. Dù trái tim đương bề bộn.
Tôi từng tự hỏi sao công bố cả năm trời mà chúng không đem lại cho tôi một xu nhuận bút, một sự khuyến khích từ những người có chức năng hay một lời mời cộng tác. Bạn xoay bên này thì ông anh nghiêng bên kia, như vô tình mà như giấu giếm. Thế mà cơm thì hốc rõ nhiều!.
Sao hôm nào cũng đi qua đây mà chẳng thấy đồng chí nào mang máy ra đây mà chụp. Đầy là lần vỡ giấc thứ ba hay thứ tư gì đó trong đêm. Là la lá, cho đến giờ phút này, bạn có vẻ quên rồi đấy.
Bố thì có phương pháp khuya rồi còn để đèn, vào nhắc không được, bố tắt luôn áptômát. Và vì thế, nó chìm đi trong bao đời chìm của những dòng chữ khác. - Mi chỉ lí do lí trấu, mi viết tỉnh như sáo thế này sao bảo bệnh, không phù hợp thì cũng phải cố lấy cái bằng mà thăng tiến chứ.
Cũng có lần vụt nhưng với da thịt nó thì chỉ như muỗi đốt gỗ. Đã lâu rồi, em không nồng nàn như thực tại. Thế là cứ nằm cho ý nghĩ tràn lên, dâng ngập người.
Chỉ có như vậy mới có thể vừa giữ được mình và vừa không giữ nó bằng cách trốn chạy đến nơi khác tử tế hơn. Mưa bắt đầu rơi rầm rầm, gió gào rú. Lại là phá vỡ tất cả, bất chấp luân thường đạo lí mà chẳng bao giờ biết mơ.
Nhưng bạn lại không đủ thời gian lưu tâm đến những công việc bình thường. Giấy vệ sinh ở đâu nhỉ, bác trai thì đang cạo râu hay làm gì đó trong nhà tắm. Phải biết giữ sức khỏe mà học chứ.
Như một phương pháp nới ra gọng kiềm của mẹ mình. Kẻ không quá mê danh tiếng vô tình đứng cao hơn người khác cũng có mặc cảm không được bình thường của riêng hắn. Buồn thay, chúng cứ chọc vào tai.