Còn học phải theo chương trình, ta đã mất hết căn bản (và không phải ta không có lúc tìm thấy sự thú vị trong sự mất căn bản giữa nền giáo dục này). Giờ ở nhà chị, thường xuyên gặp nhưng chị chỉ tạt qua nhà ăn cơm chiều rồi lại đi học thêm hoặc vào trường. Anh chắc chả chấp tôi đâu nhỉ.
Nó tạo ra thói quen đứng trên người khác với niềm tự hào tuổi tác. Không khác mấy những bậc con không nhớ nổi rồi đây mình sẽ phải làm cha làm mẹ. Hay đó là một giấc mơ ám ảnh ta? Ta phải đến bên nàng…
Bạn nghĩ nếu bạn là một đứa con gái thì bạn sẽ tranh cãi với bác đâu ra đấy, sẽ rủ rỉ tâm sự và giải quyết nhiều việc với bác. Tôi phải đòi một cuộc sống tiến bộ hơn. Còn tĩnh tâm mà viết.
Người ta có thể làm được mọi việc, vấn đề là có đủ tài hay không. Trông cũng đèm đẹp, chả bực gì. Ngồi nghe giảng và chép bài.
Còn hiện sinh thực chất, đòi hỏi những kẻ can đảm và liều lĩnh tham gia cuộc chơi sinh tồn có thể bị tiêu diệt bất cứ lúc nào. Và càng dễ hoà vào cái từng làm họ thấy khinh bỉ và bất lực. Nhưng con chim tung cánh trong lồng không thể rộng dài như giữa bao la trời đất.
Nhưng mà tôi ươm mầm. Và phần thưởng sẽ trị giá hơn cả giải Nobel. Nhưng chắc anh ta miệng thì bảo điên nhưng lòng thì khoái trá ngấm ngầm khi thấy một kẻ khác có hành động ấy.
Giữa đời sống và nghệ thuật. Tiếng tít tít vẫn rót vào tai bạn, khe khẽ khe khẽ. Tôi khóc vì còn chưa trả lời được câu hỏi loài người đến thời đại này (với sự di truyền những tinh túy và cơ hội lớn để tiếp xúc với tri thức) liệu đã đủ năng lực để dung hòa, để không tôn sùng tuyệt đối hay phủ định sạch trơn bất cứ thứ gì.
Đó là những lúc bạn thấy mặc cảm khi viết chuyện này. Có lẽ mọi người đều ít thời gian bên cha mẹ. Để không đóng lại cánh cửa tốn rất nhiều sức lực mới hé mở được cho ánh sáng lọt vào.
Nhưng nếu không đồng thời âm ỉ chống lại thì chả mấy chốc mà hòa vào xu thế không lành mạnh ấy. Em muốn cùng anh chạy vòng quanh công viên những buổi sáng tinh mơ. Và tôi và xung quanh sẽ thôi cảm giác về em nữa.
Cả phần cặp giò và bàn chân mới tạo nên hình một chiếc ủng trắng mà nơi đầu các ngón chân là cái công tắc hình nấm không chân như đã kể. Có lẽ rất lâu họ mới biết cụ thể. Muốn sớm đến chiều để chạy ra các sân bóng.