Làm gì có lí do gì mà khóc. Những đòn tâm lí chỉ làm cảm xúc của tôi thêm khô khan và chán ngán. Và trong những thời điểm đó, bạn thường làm ra thơ.
Tôi yêu và thương bác tôi. Quần áo độ này mặc rộng ra. Vì tôi là kẻ chẳng đáng tự hào gì.
Bởi rốt cục sự lương thiện có thể giết ta chết trước khi ta kịp đem nó đi hồi sinh người khác. Ô, cái cảnh này bạn đã gặp ở một giấc mơ đã cũ. Mọi thứ đều không mới.
Rồi thì hắn cũng nhận ra hắn muốn sáng tạo thật nhiều nhưng cũng muốn nghỉ ngơi để thưởng thức những sáng tạo của người khác. Cứ như người từ trên giời rơi xuống. Trước khi kể thì bạn làm một số động tác miêu tả để xác định mình đã tỉnh táo.
Đơn giản bởi đời sống vốn dĩ đã quá tàn nhẫn. Không phấn khích hay hồi hộp vì bạn nghĩ đến những tầm cao và sự đột biến hơn. Chỉ có một số trong chúng tôi xem một vài hình ảnh nguệch ngoạc (trên giấy kẻ ôli hắn cắt ra từ những cuốn vở cũ của con và đóng thành tập) và dịch được sơ sơ ngôn ngữ tiềm thức của hắn gọi hắn là họa sỹ.
Trước đây, bạn từng rất khỏe. Họ bắt đầu dùng đến quyền của tuổi tác và địa vị. Khi mà đã lớn đầu cả rồi.
Người bảo đời là một bát sơri. Bỏ quên cả kiệt tác nung nấu. Những con người như vậy thúc đẩy cuộc sống đi lên một cách chân thực.
Một hai lần không ăn thua, bạn vùng mạnh, rồi cũng thoát. Hai cạnh dài và rộng phía trong được bao bởi hai hàng cây (hình như là) keo cao vút. Còn khoảng tháng nữa mới mua được quyển tạp chí hội họa tháng trước.
Bác ơi, cháu phải sống để tìm cho bác những niềm vui và giải tỏa tinh thần lớn lao hơn những thứ tâm linh ngăn cách bác cháu ta: Cháu ăn tỏi và bác không ăn tỏi. Lòng vòng quanh cái viện quân y xấu hoắc, bạn tìm một làn gạch rìa bồn cỏ để ngồi. Còn lười và nhát, thì chịu.
Trong màng nước mắt, tôi nhìn sâu hoắm vào trang sách, nhìn đóng đinh vào những con chữ đen sì và thấy tất cả nhão ra. Và giảm thiểu hậu quả cho thế hệ sau, cũng như tránh quả báo hiển nhiên của những sai lầm xuất phát từ lòng vị kỷ mù quáng. Nhưng viết ra thì như lặp lại một nỗi đau lờ đờ.