Rồi hình như mơ thấy ai đó đã viết nó rồi. Họ luôn cảm thấy ai đi khác con đường của họ là có vấn đề. Trong đầu óc bạn đầy rẫy những bức tường lửa.
Trực giác giúp tôi luôn biết phải làm gì, chỉ không ai biết điều đó mà thôi. Cháu đau vì lúc nào mọi người cũng lo thiệt hộ cháu. Như thế em không còn thấy cô đơn trong lúc chờ đợi anh.
Mắt và đầu đau đã thành nhàm. Bác trai nghiện thuốc lào, hứa bỏ mãi không được. Không chắc, khi mà mỗi con người đều đầy khao khát tự do, hưởng thụ nhiều và nhiều nữa.
Cuộc sống vẫn luôn phải chấp nhận sự vô lí và tự lừa dối ấy để giảm những xung đột đầy rẫy, để cơm lành canh ngọt. Chưa đến tuổi để vô vi vô vị. Tôi, thằng em, ông cậu thường cười với nhau vì chuyện chạy đi chạy lại điện thoại inh ỏi.
Đang định đứng lên đi ăn. Nhưng tớ không tin vào những kẻ than vãn và hay đòi hỏi thứ tự do mà bản thân không xứng với nó. Chiều nay, chị út và cô bạn rủ vào chợ ăn bánh rán với cả chè.
Âm thanh lắng hẳn đi. Nơi mà thường xuất hiện những cái mồm của các nhân vật trong phim hình sự đang chiếu. Lần bắt bài đầu họ tha vì cũng đúng về thế hệ của ta nhưng không phải ta.
Hắn biết vì hắn đã từng. Bác trai: Bây giờ tôi xin nói vài lời với cậu mợ, với cháu. Cả khi bạn ngủ, cả khi bạn chẳng nghĩ gì, nó vẫn tiếp tục trò chơi mà chả cần biết bạn biết hoặc tham gia hay không.
Điều anh ta để lại cho những người chứng kiến cái chết ấy không nhiều. Lần sau rút kinh nghiệm nhé. Là một đứa trẻ cũng đầy kiêu hãnh và dễ bị tổn thương, bạn từng hiền nhưng rất cục tính.
Bạn giật tung hết dây nhợ, mặc kệ máu tứa ra. Đó là hạn chế của bạn. Tôi nghĩ, nếu tôi chết, người buồn nhất là bố.
Hay pha một ly sữa cho anh những đêm anh thao thức bên ngòi bút. Tắm xong, chúng tôi mở cửa bước vào phòng xông hơi khô. Hắn muốn một sự bình thản khác với tàn nhẫn, vô cảm.