Đúng là đồ trẻ con phải làm ông cụ non. Ngoài cái giá cắm bút thì có một số thứ khác. Như người ta đốt vàng mã thôi mà.
Ông ta quát tôi: Đồ ngu! Về đi. Bác cũng hiểu, vứt điếu đi. Mang đi cảm giác lạnh lẽo của những năm cuối cấp.
Bạn cũng không thể vùng ra ngay vì với thói quen đã phá là phá tất bị nhiễm từ đời này sang đời khác, không chỉ ở Việt Nam mà của chung loài người, dễ biến bạn thành một thằng mất dạy thay vì một người tiến bộ đúng nghĩa. Ở cùng lâu, không phải là bác không có chỗ nhiễm sự trẻ con và hay nói ngược của bạn. Lần khác, chúng tôi lại vào nhà ông bà ngoại tôi ở Hà Đông.
Đến giờ phút này còn chưa nổ mới dám tin mình là thiên tài chứ. Tôi quả thực không muốn đấu tranh đâu, chưa bao giờ muốn đấu tranh đâu. Cửa ải đầu tiên là bác trông xe.
Nhưng nếu không đồng thời âm ỉ chống lại thì chả mấy chốc mà hòa vào xu thế không lành mạnh ấy. Nhưng chị đối tốt với tôi, tôi biết làm sao được. Tôi không lường được đến ở nhà bác nghĩa là tôi lại phải làm lại từ đầu, lại phải mất thời gian để họ (cũng như bố mẹ tôi ở những thời điểm ban đầu) tin là tôi đau không xoàng cũng như biết tôi là một tài năng.
Sao lại xé sách hở con. Bạn lại muốn lưu lại. Luyện trí nhớ là thế nào? Là nhớ ra vì sao bạn không được viết hoặc không viết được.
Diệt cả những con virus có lợi cho sức đề kháng. Hoặc đôi lúc viện đến nó để xoa dịu những vết thương. Chúng tôi vào thang máy và đi lên.
Khi mà theo luật, bạn thừa tuổi để đi khỏi nhà và họ đuổi bạn ra khỏi nhà. Tiếng gào của họ hoà vào tiếng reo của cổ động viên và được gọi chung là tinh thần dân tộc. Khi mà ai ai cũng giật thì chúng xoắn lại, gỡ mãi không ra.
Ông cụ nói được nhưng rất khó khăn. Thanh minh rồi họ lại quên ngay. Anh họ bảo chị út và bạn: Chủ nhật bận gì không, anh đưa hai đứa đi mua sắm.
Lại còn nhiều chuyện đầy gian nan khác. Nằm lên nó, xích hai chân vào một cái đai như chiếc gông rồi bấm điều khiển nâng mặt phẳng mình nằm dốc dần cho tới lúc tạo góc 90 độ so với mặt sàn. Bạn chợt muốn có cái máy ảnh bên cạnh để chụp.