Bạn không biết đó là cái gì cho đến khi bố bạn gọi vọng lên từ dưới nhà tắt đồng hồ báo thức đi bạn mới hình dung ra vấn đề. Cháu về nhà vẫn bảo các bác chăm sóc cháu rất kỹ đấy ạ. Những bức tranh thật sự có lẽ hắn giấu ở một nơi khác cho riêng mình.
Và bi kịch đó là bài học vỡ lòng cho kẻ viết nhiều hơn mức để chơi. Ánh xanh của tay hắt lên từng hạt gỗ. Cháu bảo: Con hơn cha là nhà có phúc ạ.
Mọi người đang chờ cơm tôi ở nhà. Bạn muốn một sự thanh minh lớn hơn. Trên mặt đất nhờ nhờ bàng bạc, còn dăm giọt loang lổ vương lại.
Bố xuống đường đi bộ về trước. Hoặc hắn thấy khó thở trong mong muốn làm cho thật nhiều độc giả hiểu cái hắn viết nhưng lại phải thách thức, ám ảnh trí tuệ của cả những nghệ sỹ tài năng. Bố mẹ xử lí tôi đã mệt rồi nên chắc chẳng còn hơi đâu uốn nắn từng lời cho nó.
Và chết đi khi chưa kịp hưởng thành quả. Tôi ngã vào vũng nước ướt hết quần. Tôi chốt trong, không thưa.
Món nợ đời lớn nhất của đời người là tình cảm. Tôi, nó, không cần ai gọi cũng có thể vùng dậy ngay khi có việc cần. Thể lực tốt, tinh thần lành mạnh không hề mâu thuẫn với độ hay của tác phẩm.
Có vài vết xước như chó đớp, mèo quào. Đó là cái con người có thể làm được nếu biết diệt dốt. Tôi từ giã mái trường cấp III.
Ở thằng em tôi thì chắc là có một chút, nó là vận động viên và cũng đang ở tuổi hiếu động, yêu thương bị thói quen kìm hãm. Và nữa, trong những thành phần được coi là trên mức nhận thức bình dân, thiếu gì những hạn sạn đội lốt gạo cơm mà không bị phát giác cũng bởi khả năng đánh giá non kém của số đông bình dân. Tôi chưa được sống hết cái nũng nịu, nhõng nhẽo và khóc lóc của một đứa trẻ.
Và nó được tái tạo chậm hơn cái được phát ra. Dù không bao giờ có tận cùng. Cũng có hôm ngủ khá say.
Bác gái thường bảo: Biết con vất vả rồi nhưng con xem chị út phải ở trong trường cả tuần, học xanh xao cả người. Không quen xa xỉ? Có lẽ nhưng không hẳn. Những người chọn cách sống độc lập, thanh bạch muốn dung hòa được hoang mang giữa nguyền rủa và tha thứ sẽ thường phải chạy trốn.