Cựa mình là bác ở giường bên cũng tỉnh. Có đứa trẻ vừa mút kem vừa sán lại gần tò mò xem bà già bới rác. Nó vẫn còn hoang dã.
Hồi ấy em thật bướng bỉnh và luôn chọc tức anh. Chỉ muốn chửi thẳng vào mặt những kẻ ruồng bỏ cái bản năng người của mình một cách hèn nhát. Và tôi sẽ cùng thế hệ tiếp nối phê bình và tháo gỡ.
Về phía bác, tiếp nhận bệnh nhân tôi chuyển viện với vẻ đầy tự tin. Tớ mà điên huyền điền thì đọc cũng đã mất cả đêm. Lại là phá vỡ tất cả, bất chấp luân thường đạo lí mà chẳng bao giờ biết mơ.
Tất nhiên là khi đó họ phải chịu khó một chút là đứng bình đẳng với tôi nếu không tôi sẽ lựa chọn một đối tác khác. Thế là bác xiêu lòng, bảo: Lần này bác cho về. An ủi nhau một chút: Thua thế này công an, cảnh sát đỡ khổ.
Ông anh cũng xịt xịt xịt lên đầu. Đời sống cần những đột biến. Có quyền chọn lựa giữa sống thiện và ác.
Và bản thân họ phải tự thoát ra. Những thứ chưa đến ấy đem lại biết bao nhiêu khoái cảm. Chỉ có một cách để giữ danh dự là làm cho chúng chùn bước.
Chỉ nói phòng làm bằng gỗ theo kiểu Phần Lan. Những tâm hồn đã chết, đó là một sự tội nghiệp. Từ đó mà tôi chọn cả tiếng nói về tình yêu, về Nhân Loại.
Một thứ gì đó mà không phải thuốc ngủ quá liều. Điểm cuối cái đuôi nằm giữa màn hình. Và phải đập xác xuống nền đá hoa lạnh buốt.
Bạn muốn một sự thanh minh lớn hơn. Đầu tiên mẹ hỏi: Con tự viết à? Tôi chỉ cho mẹ xem tên người viết ở cuối bài. Anh họ trong bữa cơm hôm qua nói với bác trai: Bao giờ cưới chị xong, con mua vé để hai cụ đi xem phim với nhau.
Muốn sớm đến chiều để chạy ra các sân bóng. Chúng khác nghĩa nhau nhưng nghe thì na ná như nhau. Cảm nhận được khi nào cát sắp đầy khoang ác thì làm gì đó để xoay ngược lại.