Thế là vô số bịch nylông nước được ném xuống tầng dưới. Còn nếu không biết gì, cứ để bà già yên tâm với công việc của bà ấy. Nếu bạn là một nhà phát minh, làm ơn chế tạo một thứ gì đó rẻ tiền có thể bịt tai tránh những âm thanh cơ bản mà tôi đã nêu.
Hồi lễ mừng thọ ông bà nội, bạn được giao nhiệm vụ thay mặt các cháu phát biểu, bạn có hứa sẽ học tốt và nên người, không ăn bám nữa sau vài năm. Tôi biết làm thế nào khi tôi muốn hít thở khí trời. Cũng là dành sức chuẩn bị chiến đấu với thái độ của mọi người trước hai tin: Một là bạn bỏ học, lừa dối.
Có bệnh nhân nhìn bà già, mặt buồn rười rượi như bị gợi những ký ức về miền quê. Không được, như thế người ta sẽ nói này nói nọ, ngại chết. Cái hồn nó chẳng bao giờ đòi hỏi cái gì ngoài tình yêu thương.
Lần khác, chúng tôi lại vào nhà ông bà ngoại tôi ở Hà Đông. Bác trai thì có hội cựu chiến binh và những bài tập tự chăm sóc sức khoẻ của mình. Như cây bút không mực viết hoài lên trang giấy trắng.
Và ánh mắt họ chĩa vào ta lúc ta không để ý, để phân loại người. Sợ họ thấy lóe đèn lại say say gây sự thì giá có cái máy chụp không lóe đèn. Ở đây, còn được tập, được bơi, ngày đến mấy lần cũng được.
Chỉ muốn mô tả cảm giác buồn của mình. Xét cho cùng thì bác gái không phải một thiên tài về lãnh đạo. Những suy nghĩ đêm qua khá rành mạch.
Trẻ con hay người lớn. Anh chắc chả chấp tôi đâu nhỉ. Vẫn tin là đủ sức kiếm nhiều tiền trong tương lai.
Tóm lại là không được bi quan. Nói chung là tốn thời giờ. Chúng như một cái thớt để họ xả nỗi hận con cá.
Mấy con hổ cũng thế. Tôi muốn ông giết chết ông cụ nhà tôi. Dù vì chúng mà bạn bị đèo bòng, phải sống trong trạng thái chờ đợi được trả tự do.
Hắn mãi coi mình là một thằng nội trợ tồi. Một khuôn mặt khá dễ mến và có vẻ quen thân từ trước. Mất thương hiệu hơi bị phiền.