Chà, bạn múa may quay cuồng một lúc, thằng cướp văng ngay xuống hồ. Nhưng những lúc mở tủ ra, đọc lại những bài thơ đã và chưa gửi, những lúc đặt bút viết trôi chảy, bạn lại tin mình, tin vào những gì đọng trong tiềm thức của mình. Dù tôi không kỳ vọng ở cái mà đến giờ tôi vẫn chấp nhận gọi được là tình yêu ấy.
Tiếc là không còn gỉ mũi để ngoáy. Cái nồi inox đen sì. Dù mẹ không bay, không bay đâu.
Giữa chúng tôi, những người thân, có một cuộc chiến, bên này nhân nhượng, bên kia càng lấn tới. Trước đây bạn tưởng việc viết của mình chỉ là chơi, chẳng ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Lúc đó, tự nhiên bạn gầm lên: THÔI!!! Chỉ một tiếng và bạn tỉnh dậy.
Các cô gái câm thường nói rất nhiều bằng trí tưởng tượng của người khác. Nhưng điều mà tôi nhận ra trong đó là sự đề phòng, nghi hoặc và phủ đầu đối với thanh niên trong lòng các chú. Vùng dậy, trợn trừng, bạn hát:
Ông có thể yên tâm rằng, tôi sẽ đền bù xứng đáng để ông và vợ ông có thể sống an nhàn đến đầu bạc răng long. Tôi để vài ngày trôi đi. Mất cái giấc mơ đấy.
Và chà đạp lên sự chân thật cũng như khao khát chính đáng của mình. Tôi muốn gặp ông cụ. Không để ý đến thì nó cũng trở nên vô nghĩa.
Tinh thần? Bạn góp sự hoà đồng trong những trận bóng, trong những cuộc vui có điều độ. Và người ta sẽ gọi đây là giai đoạn ươm mầm siêu nhân cho lịch sử nếu trong một tương lai gần, bắt buộc phải có những con người siêu việt. Và giảm thiểu hậu quả cho thế hệ sau, cũng như tránh quả báo hiển nhiên của những sai lầm xuất phát từ lòng vị kỷ mù quáng.
Nếu dư luận tiếp tục ơ hờ thì bạn sẽ cư xử theo một cách khác. Tôi phải viết dù chú đầy sức mạnh, lại là công an. Gặp ở rất nhiều nơi.
Và bác cũng phải sống cho mình, đó mới là sống trọn vẹn. Chẳng ai bóc lột ai cả. Rồi bác ta sẽ quát: Thằng kia! Mày rình mò gì thế? Muốn gô cổ lại không? Phắn!.
Dầu? Xăng? Nhớt? Chịu! Hay mồ hồi? Hay máu? Hay nước mắt? Hay chất thải? Cũng chịu! Thấy chưa, cả nhà đều lo cho con. Từ lâu, trong bạn có một nhà đạo đức và một nhà hiện sinh.